Y1 Vol 11 .5 Mở đầu | Lời độc thoại của Horikita Suzune| Cô gái trong gương

Hôm nay là ngày 31 tháng 3.

Người đó--người anh của tôi ,và ngày cuối cùng anh ấy học tại ngôi trường này.

*mặt mình tệ thật*

Khuôn mặt phản chiếu trong gương lúc này thật là u ám.

Có lẽ là do đêm qua mất ngủ.

Nghĩ lại thì tôi còn không ý thức được khoảng thời gian tôi và anh trai mình nói chuyện cùng nhau là bao nhiêu.

Dù là cả một năm học, nhưng chắc không đến được quá một tiếng mất.

Một mối quan hệ mập mờ, hời hợt, còn tệ hơn cả bạn bè nữa.

Anh và em. Dù rất gần, nhưng lại xa đến mức người ta còn không tin là 2 chúng tôi cùng huyết thống.

*cứ thế này mà chia tay với anh ấy liệu có được không*

Tôi tự hỏi hình ảnh mình trong gương một câu như vậy.

Và tất nhiên không có câu trả lời nào đáp lại.

Chỉ có vẻ mặt u tối của mình mà thôi.

Không cần nhìn vào cũng biết ánh mắt đó đang muốn nói lên điều gì.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy .

Không thể cứ thế này mà chia tay được

Tôi đã nghĩ như vậy một năm rồi.

Và cái kết là tôi còn chưa thực sự được nói chuyện cùng anh ấy nữa.

Nhưng.…vì bây giờ tôi đã có thể đối mặt rồi, nên cứ đường đường chính chính gặp mặt là được.

Thẳng thắn rồi.…

*không , không được mất*

Nhìn lại bản thân, tới tư cách nói ra lời đó cũng không đủ nữa.

Đúng là đã có chút thay đổi.

Anh ấy cuối cùng cũng chịu chú ý tới tôi.

Nhưng mà ...

Trong một năm nay, tôi gần như không thể cho anh ấy xem sự trưởng thành của mình.

Anh ấy chắc sẽ không vui.

Ngược lại, có khi còn khiến anh ấy lo lắng không chừng.

Với tâm trạng như vậy, 3 năm rực rỡ của anh ấy sẽ trở nên vô ích không tốt chút nào.

Thà rằng không gặp có khi còn tốt hơn nhỉ.

Tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi không được phép làm phiền anh ấy bằng sự ích kỷ của mình được.

*không phải , không phải vậy, làm vậy chắc chắn không tốt chút nào?*

Lại một lần nữa tôi lại hỏi bản thân trên chiếc gương.

Tôi không có gì để thể hiện cả.

Dù nói là vậy, nhưng cứ chạy trốn cũng không được.

Chỉ cần nói ra là mình ổn.

Nhưng làm thế nào đây?

Làm thế nào thì được đây?

Đã không còn thời gian nữa rồi thế mà ...

Giá mà nhận ra sự ngu dốt của bản thân sớm hơn thì ...

Giá mà ngay sau khi nhập học nhận ra điều này luôn thì ..

*những điều đã xảy ra rồi giờ có hối hận cũng chả còn ý nghĩa gì nữa cả... nhỉ *

Thời gian đã chuyển sang 8 giờ sáng

Vào trưa ngày hôm nay , anh ấy sẽ khởi hành đi mất.

*làm thế nào đây___làm thế nào thì được đây*

Hay là cho anh ấy thấy con người thật của mình liệu làm như thế có được không.

Nhưng mà, tôi của bây giờ thì vừa là tôi vừa không phải là tôi.

Một đứa em gái cực kì ngu ngốc, mãi đuổi theo anh trai.

Hình dáng của tôi được phản chiếu trong tấm gưong trùng với bản thân trong quá khứ.

*tôi ...thật ra...là ai?

Đúng vậy. Bản thân trong gương lúc này vừa là tôi vừa không phải là tôi.

*kẻ giả mạo*

Bản thân của tôi bây giờ chỉ là một kẻ giả mạo.

Nghĩ lại thì cuộc đời tôi cho đến bây giờ đã sống như một bản thân giả.

Giấu đi bản thân thật và tiếp tục bản thân giả.

Kẻ mạo danh đã sống đúng như là < người em gái mà anh mong muốn>

Cả ngoại hình, tính cách , thành tích,.v.v., tất cả mọi thứ đều vì anh hai.

Và với một kẻ giả mạo như vậy thì dĩ nhiên không đời nào được anh tôi nhìn nhận cả.

Không phải, không phải vậy. Tôi của những năm đó không thể nào đó chính là tôi.

Không thể gọi đó là giả hay gì được.

Dù là một quãng ngắn cuộc đời nhưng có thể nói nó chính là bản thân thật của tôi đã theo tôi đến bây giờ.

Tôi không hề hối hận bản thân đã như vậy trước đây.

Nhưng...

*thứ mà bản thân tôi muốn...thứ mà tôi thật sự muốn anh ấy thấy là ...*

Điều mà tôi có thể cho người đó xem, chỉ có một điều duy nhất .

Bây giờ đây, tôi cảm thấy mình đã có thể trông thấy nó .

*.… cảm ơn mày kẻ mạo danh và cũng là bản thân thật không thể nhầm lẫn của tôi*

Đứng trước gương, đối diện với chính bản thân mình, tôi cúi đầu xuống.

Mái tóc dài của tôi đung đưa.

Tôi ngẩng đầu lên và rời mắt khỏi tấm gương.

Việc đối diện với quá khứ kết thúc.

Không còn thời gian.

Tôi có việc mà bản thân cần phải làm.

Điều mà bản thân đến cuối cùng của cuối cùng đã nhận ra.

Món quà cuối cùng để anh hai có thể an tâm lên đường.

Written on November 4, 2021