Y1 Vol 11 Ngoại truyện -- Sakayanagi 2 | Thời khắc định mệnh

Phòng đa năng. Tôi cùng Ayanokouji-kun sẽ có chút riêng tư nơi đây. Các thầy cô đang thảo luận để thực hiện đợt kiểm tra cuối cùng.

Những nhịp đập mạnh trong lồng ngực nhưng lại tạo cảm giác dễ chịu cho tôi. Mỗi khi nhìn thấy hình bóng người con trai ấy, cơ thể tôi cứ bừng lên như nắng hạ ban mai vậy.

Nghe như thiếu nữ đang mơ mộng ấy nhỉ?

Tôi tự quan sát bản thân ở một góc nhìn khác, đồng thời hưởng thụ cảm giác thật lòng từ trong tim.

Cố tận hưởng thời khắc hiếm hoi này bằng một cuộc trò chuyện. Sau hôm nay, có lẽ việc gặp gỡ giữa tôi và cậu sẽ bị hạn chế đến mức tối đa.

“Cuối cùng...... cuối cùng ngày này cũng tới. Nói thật thì tối qua mình không ngủ được, sáng nay còn suýt ngủ quên đấy.”

Tôi bắt đầu tha thiết kể về buổi sáng của mình. Có hơi lắp bắp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được nói chuyện riêng tư với cậu ấy. Trông có chút kháng cự, nhưng cậu ấy cũng phản hồi.

“Tôi chả nhớ đã để cô chờ đợi khi nào cả. Với lại, cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi.”

Nghi ngờ cũng đúng, dù nó thật sự chỉ là trùng hợp.

“Nghĩa là, nếu cậu không tới ngôi trường này thì mình đã không gặp được cậu ư?”

Thế giới này rộng đến mức khiến niềm tin của tôi phải xác nhận rằng đây chỉ là một sự trùng hợp nhỏ bé.

“Việc chúng ta chạm mặt nhau tại đây quả thật chỉ là sự ngẫu nhiên. Nhưng, mình vẫn luôn tin rằng sẽ gặp được cậu vào một ngày nào đó. Đây là vận mệnh rồi.”

Nhưng mà tôi vẫn tin vào nó.

“Vận mệnh. Cô cũng nói được mấy thứ trừu tượng ra phết nhỉ.”

Đúng, chẳng có bằng chứng gì cả, tất cả là linh cảm từ một phía. Nhưng…bọn mình vẫn đang ở đây đấy thôi. Ayanokouji-kun à.

Nhưng nếu nó không phải là định mệnh, thì cậu định giải thích thế nào?

“Mình cũng là một thiếu nữ mà.”

Nhưng có lẽ không cần phải nói nhiều hơn nữa.

“Nếu như cậu không vào trường này, thì có lẽ mình đã phải chờ đợi thêm 3 năm nữa rồi. Mình từng có đủ tự tin cất đi niềm mong chờ vào đáy lòng, và tận hưởng thời gian trôi đi không vội vã. Nhưng, giờ thì không thể nữa rồi. Từ khi biết cậu đang ở bên, mình cảm thấy mỗi ngày đều là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Việc kiềm chế lại cảm xúc muốn được tranh đấu với cậu khó khăn lắm đó. Đấy, mình đã mong ngóng tới ngày này chừng ấy, cậu biết không.”

Tình đầu chăng. Dù hơi ích kỷ, nhưng tôi luôn tâm niệm rằng cậu ấy như một người bạn thuở nhỏ vậy. Đó cũng là lí do tôi không ngừng nói ra những lời kia. Tôi vẫn đang không ngừng lại, khao khát được nói chuyện, khao khát chiếm hữu người con trai kia. Từ chủ đề này sang chủ đề khác. Cái ánh mắt điềm tĩnh kia nữa.

“Mơ không sợ tỉnh sao?”

Một giấc mơ đẹp là thứ tuyệt vời nhất. Điều duy nhất đập tan được ảo mộng đó có lẽ chỉ là hiện thực sau khi thức giấc. Dù là đối đầu với Ayanokouji-kun và thua cuộc, và tuyệt vọng sau đó. Hoặc là, chiến thắng dễ dàng đến nỗi chỉ còn lại là một sự thất vọng.

Tôi không thể bỏ sót nó được.

Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Đã là mơ thì kiểu gì chẳng thức giấc”

Nếu thực sự có câu trả lời, dù là điều gì, tôi cũng sẽ thỏa mãn.

“Thông thường thì, mong cậu nhẹ tay cho...... là mình sẽ nói vậy, nhưng......”

“Mong cậu dốc toàn lực nhé.”

Dù chỉ một cái gật đầu. Tôi sẽ nắm được cậu ta. Thứ vẫn luôn ngăn cản tôi tận hưởng hết mình cho đến hiện tại.

“Nếu bảo mình không lấn cấn gì thì sẽ thành nói dối mất. Đúng là để bộc lộ toàn bộ thực lực của nhau thì bài thi này vẫn còn quá thiếu thốn. Với lại, nói là Leader nhưng phần can dự cũng bị hạn chế nữa.”

Điểm nhấn của lần này là khả năng của từng lớp. Sự can thiệp của các Leader, và cả các quy tắc sẽ không chưa chấp sự phản bội từ các gián điệp. Tất nhiên vẫn sẽ có những lớp làm theo cách riêng, nhưng cũng không thể bỏ qua các ngoại lệ.

“Bảo vậy chứ, mình mà đặt phần can dự của Leader quá lớn thì sẽ có vấn đề khác nảy sinh, nên mình nghĩ nên đỡ cho Ayanokouji-kun một chút chứ nhỉ? Cậu không muốn bị mọi người trong lớp biết tới thực lực của cậu mà, phải không?”

Bài thi này với tôi chỉ là một cuộc so tài 1 vs 1. Chỉ là phần thú vui cho riêng mình, một bí mật không một ai biết cả.

Đó là lí do tại sao, Ayanokouji-kun vẫn đang tỏ ra rất khó đoán.

Bất kể bị giới hạn thế nào, miễn là nó đảm bảo tính công bằng. Thì nó vốn rất xa xỉ với tôi rồi.

Giáo viên đến rồi. Bài kiểm tra đặc biệt sẽ bắt đầu sớm thôi.

“Nào~ Bài thi chuẩn bị bắt đầu đấy~ Các em vào chỗ đi nào~”

u22719-42f88f2d-4b5d-42d8-b5f9-d4466a23affc.jpg

Sau khi nghe những gì Hoshinomiya-sensei nói, tôi và Ayanokouji quay trở lại ghế ngồi của mình.

Tôi có thể không còn nhìn thấy khuôn mặt cậu ta nữa, nhưng cũng không cần thiết nữa.

Miễn là khi còn ở đây, tôi có thể giành thời gian cùng cậu ta lâu nhất có thể.

“Chúc may mắn, Ayanokouji-kun.”

Tôi thầm chúc cậu ta.

Cố kìm nén cơn đau nhói trong tim –

Và giờ, thời điểm kết thúc những giấc mơ của riêng mình đã đến.

Written on November 4, 2021