Y2 Vol 8 Chương kết

Chương kết: Ánh sáng cuối đường hầm

Ánh đèn leo lắt trong đêm tối.

Đã gần 9 giờ , tiết trời đầy lạnh giá.

Các bậc thang được soi sáng nhờ ánh đèn đặt ở 2 đầu hành lang nhưng vì trời tuyết nên thực sự khó để nói là an toàn.

Tôi leo lên cầu thang , cẩn trọng bước từng bước trên tuyết để tránh bị ngã.

Giờ này chắc không còn nhiều người lên đây.

Không thể nhìn thấy hơi thở phả ra từ mình trong bóng tối, tôi vẫn bước từng bước lên bậc cao hơn.

Tại chỗ sàn làm bằng gỗ đó… tôi thấy 1 dáng người nhỏ bé.

Có lẽ cô ấy đang ngắm cảnh nhưng do trời tối nên lại trông khá là ảm đảm.

Không có ai quanh đây.

Tôi có thấp thoáng nhìn thấy cô ấy trong lúc mình còn dùng bữa nhưng thật sự cô ấy ở đó từ đấy tới giờ sao?

Chắc cô nàng không nhận ra tôi do tiếng gió thổi quá lớn.

Tôi không muốn làm đối phương hoảng sợ nên đã dẫm những bước chân thật mạnh trên nền đất.

Chẳng biết cô nàng có để ý không. Vì vẫn không thấy phản ứng lại nên tôi lên tiếng.

"Mình đứng đây chút được không? "

"Ơ.........-A- Ayanokouji-kun? "

"Trùng hợp nhỉ"

"À ừ, trùng hợp ha"

Ánh mắt ngượng ngùng của Ichinose hướng ra màn đêm kia.

"Xin lỗi nhé, thực sự thì cũng không phải trùng hợp đâu. Amikura và những người khác đang lo lắng vì không thấy cậu đấy. Họ muốn được trò chuyện cho đến giờ giới nghiêm cơ. "

"Vậy à? Mình phải làm gì đây? Bộ họ lắng dữ lắm hả?"

"Cũng một chút thôi, trước tiên cứ nhắn trước để cô ấy yên tâm cái đã."

"Cậu trao đổi thông tin liên lạc… với Mako-chan rồi à? "

"Vì bọn mình chung nhóm mà. Đây cùng để phục vụ cho việc liên lạc thôi ấy mà"

Tôi nhắn cô ấy đã tìm thấy Ichinose và sẽ quay lại trước 9giờ, nên không cần lo lắng.

Ngay khi tôi vừa gửi, nó hiện thông báo "Đã xem".

Khi thấy mọi thứ đã ổn, cô ấy gửi lại Emote 2 ngón trỏ giơ lên .

"Xong rồi, có vẻ mọi người đã yên tâm phần nào"

"Thật sự đã làm phiền cậu rồi"

"Không sao. Vì ta đang ở ryokan nên giờ giới nghiêm cũng không quản chặt lắm đâu. Quay lại đúng giờ là được nên không cần quá lo"

"Ừm…Cảm ơn cậu"

Chắc hẳn cô nàng đang rất mâu thuẫn trong lòng, trông không có vẻ gì là muốn quay lại.

Chuyến đi ngoại khóa này là 1 khoảng thời gian thú vị nhưng mỗi người đều phải dành phần lớn thời gian của mình với những người khác.

"Có những lúc người ta muốn được ở 1 mình. Mình đang làm phiền cậu à?"

Ichinose không đáp lại.

Cô ấy chỉ tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật.

"Lạnh thật đấy"

".…. Ừ. Lạnh thật"

Tôi có thể cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương qua đôi găng tay.

"Cậu đứng đây bao lâu rồi? "

"Mình không biết nữa…chắc mới được khoảng 5 phút ha"

Dù trả lời như thế, nhưng sau khi nhìn sang tôi, cô nàng sửa lại với vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi. Có lẽ là tầm 30-40 phút trước rồi"

"Đúng vậy. Không có dấu chân trên bậc thang mà"

Tôi sẽ không biết Ichinose ở đây nếu không leo lên cầu thang.

Nếu tôi tới sớm hơn thì đã nhận thấy dấu chân ngay dù có tối đến đâu.

Dù tuyết thưa dần nhưng gió vẫn thổi rất mạnh.

"Nói cái này có hơi thừa nhưng cậu mà cứ nán lại lâu thì sẽ bị cảm đấy"

"Ừ… "

Như thể là tôi đang nói chuyện với người khác vậy, cô nàng không chịu nghe theo.

Và cuối cùng tuyết đã ngừng rơi.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Theo dự báo thời tiết thì tuyết sẽ còn rơi dày hơn.

"Mình sẽ nói thẳng. Cậu đang nghĩ gì vậy, cảnh đêm khiến cậu muốn ngắm đến thế sao?"

Tôi đã mường tượng được lý do nhưng cũng không thể chắc chắn cho đến khi nghe từ chính miệng cô ấy.

Ichinose không trả lời ngay.

Cô ấy không nhìn về phía tôi mà chỉ chăm chăm vào màn đêm.

"Hiện giờ… mình muốn ở 1 mình"

Một lời từ chối nhẹ nhàng. Cô nàng khẩn cầu tôi rời đi và không muốn nói chuyện.

Hoặc cũng có thể cô nàng không muốn ở cạnh tôi.

"Nhưng mình không muốn để cậu 1 mình thế này mà bỏ đi. Bước xuống cầu thang lúc này nguy hiểm lắm"

"Cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng nếu để Karuizawa-san biết được chúng ta ở đây với nhau, cô ấy sẽ rất buồn. Mình thật sự không muốn hai người vì mình mà…"

Sẽ chẳng ai lên đây cả nhưng tôi nghĩ đó không phải vấn đề.

Đúng là Ichinose, vẫn luôn quan tâm đến người khác ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại.

"Cậu thật sự nghĩ Kei sẽ ghen khi thấy chúng ta như vậy sao? "

"Phải đó"

"Thật hả?"

"Đúng thế"

Cô áy lặp lại những 2 lần, và vẫn không 1 lần rời mắt khỏi màn đêm phía trước.

Tôi quay lưng lại rồi mau chóng rời đi.

"Vậy mình đi đây. Nhớ là, quay lại trước 9 giờ. Không cửa sẽ khóa đấy."

"Cảm ơn cậu. Mình sẽ chú ý…"

Ngay khi tôi bước chân đi, tuyết lại bắt đầu rơi.

Tuyết rơi nhiều hơn trước.

Khi tôi ngoái lại nhìn, Ichinose vẫn như vậy.

Nhỏ bé và yếu đuối.

Lần cuối tôi nhìn thấy 1 Ichinose vui vẻ hoạt bát kể từ khi cô nàng bước vào trường là khi nào?

Có thứ gì đó đang chực trào ra, không phải do chuyến đi này.

Một chiếc cốc nứt đựng đầy nước đang bắt đầu tràn.

Sẽ đơn giản thôi nếu muốn mặc kệ cô nàng mà bỏ về.

Hiện giờ đã đến ngã rẽ rồi.

Cảm xúc như muốn tự hành hạ mình của Ichinose đã đạt tới giới hạn.

Nếu chỉ đơn giản là tràn nước thì vẫn còn chấp nhận được.

Nhưng nếu vết nứt lan rộng và cốc vỡ toang, sẽ rất khó để hàn gắn nó.

Đó sẽ là dấu chấm hết cho lớp của cô ấy. Con đường vươn tới lớp A của họ sẽ bị đóng lại hoàn toàn.

Giờ chưa phải thời điểm để họ sụp đổ.

Vết thương đó sẽ cản trở kế hoạch của tôi.

"Mình sẽ đợi ở đây"

Tôi nói vậy rồi ngồi xuống bậc thang dẫn xuống nhà trọ.

"...... Hể?"

"Bộ có vấn đề gì sao ?"

"Mình đâu có liên quan gì đến cậu, Ayanokouji-kun. Tại sao… cậu lại phải đợi chứ"

"Đến mình cũng không biết nữa"

Tôi ra vẻ ngây ngô, nói thật thì bản thân tôi cũng chẳng biết nói gì lúc này.

Chắc hẳn cô nàng rất muốn tôi rời đi nhưng do không thể thuyết phục được nên đành bỏ cuộc.

Nhưng nếu thực sự không muốn ở cùng tôi, cô ấy có thể rời đi.

Vài phút trôi qua.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi.

"Chỉ… trò chuyện thôi, được chứ? "

Có lẽ cô nàng không thể cứ giữ im lặng với tôi mãi được hoặc do không còn cách nào khác ngoài lên tiếng.

Ichinose nói với tông giọng thấp và hơi khó nghe ra.

"Thực ra, mình luôn muốn hỏi cậu 1 vài chuyện"

Thế này tốt hơn là việc cứ im lặng cho đến giờ giới nghiêm.

Nó cũng giúp tôi quên đi cái lạnh buốt thấu qua mông tôi.

"Cậu biết … Whiteroom chứ?"

Tôi còn đang phân vân xem cô nàng định nói những gì thì 1 chuyện không ngờ tới được nêu ra, khác với những gì tôi tưởng tượng.

Tại sao, những từ đó lại phát ra từ miệng cô ấy?

Bóng dáng Sakayanagi bỗng hiện lên trong tâm trí tôi.

Do những lần từng hợp tác trong quá khứ mà giữa các leader đã có 1 chút gắn kết sao.

Nhưng tôi không thể tin được là cô nàng lại nói về nó. Nếu vậy thì....…

Hình như cô ấy từng bị đe dọa ở kỳ thi trên Đảo hoang từ một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tsukishiro.

Cũng chẳng ngạc nhiên khi nếu vô tình nghe được về Whiteroom’ lúc đó.

"Mình không hiểu cậu đang nói về cái gì cả"

"Vậy à… Nếu Ayanokouji-kun không biết thì cứ quên đi nhé. Có lẽ mình chỉ đơn giản là nghe nhầm thôi"

Sau khi nói vậy, Ichinose lại im lặng.

Cô nàng thở ra 1 làn khói trắng.

Không biết liệu cô nàng có tin tôi hay không.

Để đề phòng thì tôi tự mình nhắc đến nó.

"Cậu nghe nó từ đâu? "

Tôi hỏi vậy là để cô ấy nghĩ rằng tôi thực sự không biết.

Dù cô nàng có không trả lời thành thật thì tôi cũng sẽ ngưng lại việc điều tra.

"Ở kỳ thi trên Đảo hoang, mình có tình cờ nghe được từ Shiba-sensei với cựu chủ tịch nói chuyện. Mình chỉ có thể hiểu được 1 chút nhưng đó là về việc đuổi học Ayanokouji-kun và Whiteroom’. Mình hơi tò mò nên đã tìm hiểu nhưng không thu thập được bất cứ điều gì cả. Xem ra có vẻ đúng là nghe nhầm thật rồi"

"Dù sao thì mình không biết thứ mà cậu nói đến. Ít nhất thì những từ đó chẳng gợi lên được gì trong kí ức của mình ."

Do cũng đã có tìm hiểu về nó nên cô nàng cũng đang bán tín bán nghi.

"Nhưng sao ông ấy lại muốn đuổi học cậu? Giữa 2 người thật sự đã có chuyện gì? Cậu thật sự vẫn ổn chứ? "

Tôi nghĩ cô ấy cũng muốn biết chuyện đó từ lâu rồi. Nhưng vì ai đó tự nhiên lôi ra chuyện giữa tôi và Kei ra nên đành phải gạt nó sang một bên và bây giờ mới có cơ hội để nói.

"Mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. Ít nhất hiện tại mình có thể nói được như vậy và không muốn nhắc thêm gì về nó nữa. "

Tôi tỏ ra là mình còn có 1 bí mật khác, ngoài chuyện Whiteroom’ ra.

Sẽ khá rắc rối trong tương lai nếu chuyện trước đây bị rò rỉ ra bên ngoài.

"Mình hiểu rồi… "

‘Không muốn nhắc thêm gì về nó nữa’ - Ichinose chắc sẽ chạnh lòng đôi chút khi nghe câu này của tôi.

Liệu đây là điều tôi không hề muốn nói với tất cả mọi hay chỉ riêng mỗi mình Ichinose mà thôi.

Cách cô nàng hiểu có thể sẽ tạo ra 1 sự khác biệt lớn.

Hy vọng cô ấy sẽ không cảm thấy mình không đủ đáng tin để tôi có thể chia sẻ bí mật của mình.

Cứ nói mấy thứ này cũng chẳng đi đến đâu, tôi quyết định bản thân sẽ chủ động mở lời.

"Thật sự mình cũng có đôi chút tò mò. Ichinose mà mình biết đâu phải là cô gái muốn tận hưởng thời gian một mình mặc cho trời giá lạnh như vậy. Cô ấy là kiểu người sẽ luôn được bạn bè vây quanh, luôn động viên người khác cơ mà. Những lúc như vậy chắc chắn cậu đang tuyệt vọng hoặc có tâm tư không thể nói ra".

Tóm lại tôi đang muốn nói rằng cô ấy còn muốn ở đây đến bao giờ nữa.

"Mình đang vui mà. Mình vui lắm ấy"

"Vui sao? Nói sao nhỉ, mình không giỏi trong việc đánh giá cảm xúc người khác cho lắm nhưng vẻ mặt của cậu lúc này không giống như đang vui"

Trò chuyện kiểu này cũng rất cần thiết với Ichinose.

Tôi muốn bóc trần những điều cô nàng giữ kín cho riêng mình cũng như những điều cô nàng không thể nói thành lời.

Ichinose vẫn đang phải gánh vác trách nhiệm nặng nề với vai trò leader.

"Tại sao cậu vẫn ngồi đó vậy? "

"Mình cũng chẳng biết, chắc là muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa. "

".… Mình hiểu rồi. Vậy ít nhất thì cậu cũng lại gần đây đi. Phần dưới của cậu chắc đang tê cóng rồi đó."

"Cảm ơn cậu. Mông mình sắp đông cứng rồi"

Tôi vội vàng đứng dậy, phủi lớp tuyết rồi đến chỗ cô nàng. Vẻ mặt của Ichinose vẫn vậy.

Tôi kiểm tra điện thoại thì thấy bây giờ đã là 8 giờ 40. Trừ đi khoảng thời gian quay lại nữa thì chúng tôi còn khoảng 10 phút.

Nếu cô nàng muốn im lặng cho đến lúc đó thì cũng ổn thôi.

Tôi dự định sẽ ở bên cạnh Ichinose cho đến phút cuối cùng và chờ đợi cô ấy hồi đáp. Tuyết bay lất phất mỗi khi có gió thổi qua.

Giữa lúc đó, vài giây sau, Ichinose hé môi. Hơi thở trắng xóa của cô nàng tan biến theo không khí.

"Đường lối mà mình luôn nhất nhất thự hiện… Nó không hề có tác dụng gì trong cuộc chiến giữa các lớp với nhau. Mình thật sự không biết bản thân liệu có đang làm điều đúng đắn cho lớp không nữa"

Những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má.

"Không có tác dụng sao? Chẳng phải cậu sẽ luôn tiến về phía trước mà không do dự, và luôn sống thật với bản thân mình sao? "

"Nhưng điều đó......"

Dù vẫn do dự khi mở lời, Ichinose vẫn thể hiện bản thân 1 cách tinh tế.

"Ừm, thì đúng là vậy. Nhưng mà… ngay từ khi bắt đầu năm 2 mình đã có cảm giác nếu cứ tiếp tục làm như vậy thì không khác nào đâm đầu vào chổ chết. Không chỉ người ngoài mà đến chính bản thân lớp mình cũng thừa hiểu cánh cửa để lên lớp A gần như đã đóng lại "

"Vậy cậu nghĩ nguyên nhân thất bại của mình là do đâu?”

"Mình không phải là một con người có tài năng lãnh đạo thiêm bẩm như Sakayanagi-san, không thể nào được sự liều lĩnh bất chấp, không từ bất cứ thủ đoạn nào của Ryuuen-kun, càng không thể nào được sự lạnh lùng và sắc bén của Horikita-san .Giá mà mình có thể được như họ…. Thứ mình có duy nhất là sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người giờ cũng đang đứng trên bò vực lung lay. Mình thật sự có thể làm được gì chứ?"

"Cái này thì cậu đòi hỏi hơi vô lý rồi. Con người sẽ không là ai cả nếu như không có cá tính và bản sắc của riêng, họ không phải là cậu và cậu cũng chẳng thể nào làm được như họ. Cậu không cần phải là ai khác, cậu nên là chính cậu."

Không cần tôi nói ra thì cô ấy cũng hiểu.

Nhưng kể cả vậy thì đôi lúc phải nói thẳng ra như vậy mới có hiệu quá.

"'Đòi hỏi vô lý à? Cũng phải ha. Mình của hiện tại…. chẳng qua chỉ là đang ham muốn những thứ xa vời phù phiếm mà thôi"

"Kể cả khi chấp nhận chà đạp lên chính những giá trị mà mình luôn tôn thờ trước đây sao?"

"Nếu nó có thể giúp mình giành được chiến thắng… thì mình cảm thấy không sao hết"

Ichinose muốn thay đổi. Chuyện đúng sai không phải là là thứ cần bàn đến lúc này, cô ấy bây giờ chỉ muốn thoát ra cái hoàn cảnh bế tắc này mà thôi.

Thường thì lẽ ra hiện tại chưa phải lúc để tôi giúp đỡ cô ấy.

Nhưng do lời tỏ tình tôi nhận được từ cô nàng trong kỳ thi trên đảo hoang đã dẫn theo 1 vài sự kiện bất ngờ, nên cô nàng lại trở nên suy sụp như vậy.

Vẫn còn 3 tháng nữa mới đến thời điểm hẹn ước của tôi với Ichinose.

Liệu cô ấy còn có thể đứng vững đến lúc đó trong tình trạng này không?

Mà có khi chắc cũng chả cần phải đưa ra giả thuyết gì nữa.

Ngay tại lúc này, trái tim của Ichinose đã hoàn toàn vỡ vụn rồi.

Có vẻ chất độc mang tên hiệc thực đã hành hạ cô ấy khổ sở hơn những gì tôi dự tính.

Tình cảm cô nàng dành cho tôi hoàn toàn sụp đổ vì sự hiện diện của Karuizawa Kei, lớp học thì đang lầm vào tình trạng hỗn loạn không biết đến lúc nào mới có thể vực dậy được.

Mặc dù Kanzaki và Himeno đã hành động nhưng suy cho cùng chỉ hai người họ thì không thể nào vự dậy được lớp hiện tại.

Công việc ở hội học sinh hiện tại cũng chẳng thuận lợi nốt.

Tôi có thể nhìn thấy được hiện thực tàn nhẫn trước mắt cô ấy. Lớp thì liên tục cắm đầu xuống đáy, chuyện tình cảm thì cũng chẳng đi đến đâu. Mọi thứ lúc này đều như sụp đổ với cô ấy, có thể nói là thất bại về mọi mặt .

"Mình. đau lắm… thực sự đau lắm…"

Ichinose bất lực không thể làm được gì, chắn hẳn cảm thấy rất tội lỗi.

"Mình đau lắm… "

Nếu chỉ là vấn đề của riêng cô nàng thì đã không đến nỗi vậy.

Nhưng với tư cách là người đứng đầu sóng ngọn gió dẫn dắt lớp thì chắc chắn không phải ai cũng có thể chịu đựng được việc lớp liên tục thất bại trong tay mình.

Có lẽ vì nghĩ rằng bản thân thật sự đã thất bại với tư cách là leader, cô ấy nguyện gánh hết toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này và điều đó đã dẫn đến sự bất ổn trong tâm lý ở hiện tại.

"Mình xin lỗi, Ayanokouji-kun"

Giọng nói run rẩy của cô nàng thể hiện rõ sự khổ tâm.

"Tại sao cậu lại phải xin lỗi?"

"Vì... vì nhiều thứ… . Mình khóc như này, sẽ chỉ gây phiền phức cho cậu… "

Ichinose từng được nhìn nhận là rất thông minh, sáng suốt.

Tuy nhiên chỉ chừng đó thôi là không đủ để che lấp được điểm yếu chí mạng của cô ta.

Đó là một trái tim yếu đuối, dễ vỡ. Yếu đến mức chỉ cần chạm nhẹ nữa là vỡ ngay.

Horikita và Ryuuen, và Sakayanagi thì khác, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau nhưng 3 con người này đều có một điểm chung mà một trái tim cực kỳ sắt đá, ngã ở đâu thì lập tức phải đứng dậy ngay ở đó mà bước tiếp

Cô ấy cùng phải làm điều đó nếu như không muốn tiếp tục bất lực nhìn thấy lớp mình các lớp còn lại bỏ xa.

Tất nhiên nếu tôi nếu tôi nói rằng cô ấy hãy cứ nghĩ ngơi mà đừng cố gắng quá sức nữa thì Ichinose cũng giảm được một phần gánh nặng. Nhưng nếu như vậy thì cô ấy sẽ không thể nào thay đổi được mình, cô ấy chỉ có thể trưởng thành hơn khi tự bước đi trên đôi chân của mình

Đây vẫn chưa phải là lúc để ngồi một chổ khóc lóc đâu, Ichinose. Tôi không cho phép điều đó. Cô vẫn còn phải dẫn dắt lớp mình chiến đấu với bọn tôi trong kỳ thi cuối kỳ nữa, cho đến lúc đó tôi không bao giờ cho cô được phép gục ngã bởi vì nếu cô thua thì chính tôi sẽ là người kết liễu cô

Ngay khi lựa chọn trở thành người đứng đầu một lớp cô đã không còn quyền tự quyết định mọi thứ rồi và cả việc cô từ bỏ hay gục ngã cũng vậy

Tôi thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi và vòng tay ra sau lưng cô nàng trong khi cô nàng đang chịu đựng sự đau khổ.

Sau đó, tôi đặt tay lên vai phải của cô nàng rồi kéo lại về phía tôi.

"Hmm!? Ayanokouji-kun!?"

"Cậu có thể khóc khi cảm thấy đau khổ. Cậu có thể nhờ giúp đỡ khi cảm thấy khó khăn. Nhân vô thậtp toàn mà, vậy nên cậu không cần cố tỏ ra mạnh mẽ"

"N.…nhưng mà"

Ichinose cắn môi, nó tái xanh lại do phải chịu cái lạnh, và nuốt lại lời nói.

Cô nàng muốn di chuyển cơ thể mình ra nhưng chỉ còn chút sức lực yếu ớt.

"Không có thứ gì cậu khao khát sao? "

"Không phải. Thứ mình khao khát, mình…"

" Không thể nào vươn đến được nữa chứ gì....…? "

Tận sâu nơi cổ họng…Không, tận sâu thẳm nơi trái tim, cô nàng đang kiềm chế 1 cách tuyệt vọng những lời nói sắp chực trào.

Nhưng, Ichinose trong tiềm thức, khẽ gật đầu.

"Nói sao nhỉ? Nếu cậu không muốn thì sẽ luôn tìm mọi cách để từ chối và ngược lại một khi đã thật sự muốn thì phải tìm mọi cách để đạt được điều mình muốn"

"Nhưng......"

"Nếu cậu không đủ can đảm để tự mình bước những bớc đầu tiên ra khỏi nơi này, mình sẽ giúp cậu 1 tay"

Tôi gạt đi dòng nước mắt đang rơi trên má cô nàng bằng ngón tay mình, và chúng thực sự lạnh đến mức tê cóng.

Hiện giờ, Ichinose đã không còn chút sức lực nào để đi xuống nữa rồi.

Đúng hơn là cô nàng đã cảm thấy an tâm và phó mặc mọi thứ cho tôi.

Trong khi đang ngắm nhìn từ cảnh đêm tuyết từ phía xa xăm này.

Ngày hôm đó chúng tôi đã cảm nhận được hơi ấm của nhau, vai kề vai dưới bầu trời mùa đông hiu hắt.

Written on December 9, 2022